Con chó vàng

Ở nhà thường kêu nó là Vàng vì lông nó màu vàng, kiểu màu vàng nâu nhạt như gỗ thông. Trong nhà coi nó như một thành viên và còn gọi nó là Lý Phèn (ba mình họ Lý). Nó về nhà năm mình học lớp 8. Một người bạn thân của ba là củ Kiển tặng nó cho nhà mình. Khi nó về nhà thì con Đen đã mất, nó bắt đầu ở với con Trắng. Con Đen và con Trắng là hai con chó đến nhà mình trước con Vàng vài năm. Về Đen và Trắng, mình sẽ viết về chúng một ngày nào đó khi ký ức ùa về đủ lay động tâm tư. Giờ mình nói về con Vàng.

Con Vàng cũng vừa mất (10/2018), nó gần 15 tuổi, ước chừng như vậy.

Lúc về nhà mình, nó đã lớn, tầm một tuổi, dáng to, lông vàng óng và xù đẹp, nhất là đuôi của nó, lông dày và dài, khi phe phẩy như cái quạt to. Nó hòa nhập môi trường mới cũng nhanh và hòa thuận với anh chó Trắng, cũng hòa đồng với lũ mèo. Lúc nhỏ mình hay giỡn với nó, vuốt râu nó là nó cạp lại, rồi khều móc nó, nó rượt mình, mình rượt nó. Khi có cảm hứng đùa giỡn, nó cũng hăng lắm. Mình giả bộ chạy cho nó đuổi, nó khoái chí dí theo. Có khi mình chạy nhanh rồi núp, nó ngơ ngác kiếm tìm, xong mình bay ra hù nó, nó hoảng hồn chạy đi, hoàn hồn nó quay lại giỡn tiếp, tính cũng khá là nhây.

Thằng Vàng rất khoái ăn bánh, nhất là bánh hình con gấu có nhân kem sữa bên trong. Nó cũng khoái sữa chua và mì gói. Má thường hay dành bánh vụn cho nó, thấy kêu lại cho bánh là mắt nó sáng rực, lanh lẹ và thèm rõ, y như con nít sắp được quà. Khi thằng Hào em mình bắt nó đứng lên lấy bánh trên cao, nó đứng được cả một lúc lâu. Còn mì gói, có khi sáng sáng qua tiệm, má thấy vỏ gói mì giấy Vị Hương sạch bóng, không vương lại một mẩu vụn nào, là chắc ăn tối qua thằng Vàng đói bụng.

Con Vàng này nó cũng biết nhìn mặt, có khi má kêu nó lại để đóng cửa tiệm để qua nhà sau, nó lì không đi, đẩy thì nằm vạ xuống, không thèm nhúc nhích. Đến khi ba lại kêu thì nó cụp đuôi chạy ton ton vào vị trí. Nó nghe hiểu hay sao không rõ, nhưng mỗi lần trò chuyện và nói đến việc tắm cho nó, thì nó trốn và rất lì, dụ món bánh nó khoái nó cũng không thèm, phải ra bồng nó đến chỗ tắm. Nhà mình hay tắm cho nó, mỗi lần tắm xong nó như cục bông mềm di dộng, mềm mại, ấm áp và thơm. Mỗi khi anh em mình sắp về quê thăm nhà, ba đều tắm sạch cho nó.

Lớp 9 mình lên thành phố học, mấy đứa em cũng từ từ đi ra thị xã và lên thành phố học. Mỗi lần tụi mình về thăm nhà là nó lăng xăng, chồm lên cúi xuống, đuôi như cái quạt, mừng quẫy liên hồi. Khi ngồi xuống vuốt ve, ôm nó là nó ngửi ngửi mặt như muốn hôn và nói “Vàng nhớ cô, cậu chủ lắm”. Khi đi thì cũng nhắn nhủ nó là đi, mặt nó có vẻ lưu luyến.

Cứ như vậy, đi đi về về. Thời gian trôi đi.

Hồi tháng 7 rồi, cả nhà đi du lịch vài ngày. Gửi con Vàng cho nhà người quen ở vườn cách nhà vài cây số. Nó chịu ở, chủ nhà cũng rất thương nó, chăm chút kỹ càng. Khi gia đình về lại, ba má quyết định cho nó ở luôn chỗ đó, coi như dưỡng già vì vườn rộng rãi, có chó khác làm bạn, có gà có vịt nhộn nhịp xung quanh, thong thả tự do. Giờ nó ở ngoài chợ lủi thủi cũng buồn, có khi chạy ra muốn tiểu lại bị người ta xua đi, về nhà nằm một mình. Giờ chợ đông hơn xưa nhiều.

Đến tháng 9 nghĩ lễ quốc khánh, cả ba anh em mình cùng về nhà một lượt, rồi cả nhà dành một buổi chiều đến thăm Vàng. Nó mừng ríu rít, lăng xăng, quấn quýt. Nó vẫn rất đẹp. Từ xưa đến giờ, có khi đến đợt nó rụng bớt lông, nhưng sau đó lại mọc ra lông mới đẹp hơn. Điểm khác biệt duy nhất là mắt nó bắt đầu có dấu hiệu đục dần. Cả nhà thăm xong nhắn nhủ nó ở lại, rảnh rỗi sẽ lại thăm nó, rồi về.

Chuyện bất ngờ là sau chuyến thăm đó, mấy ngày sau nó trốn đi. Chủ nhà không tìm được nó. Người ta nói nó đến trạm xá cách đó cỡ một cây số, ở đó được năm bảy ngày. Vì nó đẹp và hiền, người ta thương và dành cơm cho nó. Rồi đến ngày thứ 13 từ lúc bỏ đi, nó về đến cửa nhà. Có lẽ nó động lòng vì chuyến thăm của gia đình và muốn về lại ở cùng. Nếu nó biết nói thì nó không phải cực như vậy…

Ba nói hôm trước khi nó về đến, ba có đi đám gần trạm xá, chắc nó đánh được hơi theo về nhà.

Khi nó về má mới gọi cho mấy anh em mình hay, sợ buồn. Nếu nó đi mất, chắc lâu sau này má mới kể.

Nó về nhà vẫn đẹp và khỏe, ba kể nó ăn rất nhiều, ăn cả rau và ăn cả phần mấy con mèo. Nhưng khoảng một tuần sau nữa nó yếu dần, biếng ăn và gầy đi. Ba má cho bánh, cho sữa, cho những thứ nó thích, đem nó đi khám nhưng nó vẫn ăn uống ít dần và có biểu hiện đuối sức. Nghe nó yếu, mình định cuối tuần về thăm, nhưng hoãn lại vì họp bạn, lại dời sang cuối tuần sau nữa. Nhưng thứ tư tuần sau đó, nó nằm mệt rồi đi. Má nói nó mất và khóc. Nhưng tính tuổi người thì nó cũng vào hàng thượng thọ, một tuổi chó bằng bảy tuổi người. Nó ra đi nhẹ nhàng ở nhà mình, nơi nó thân quen, cũng được rồi. Cả nhà an ủi nhau.

Mình hoãn lại không về, và không được gặp nó nữa.

Ba má buồn và cũng không muốn nuôi thêm con chó khác.

Nó, con Vàng từng là một thành viên trong gia đình và sẽ mãi luôn như vậy.

Tạm biệt Lý Phèn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s